Từ ngày cô chủ nhỏ chuyển nhà, cá vàng sống ở con sông gần nhà. Nó cảm thấy ngột ngạt sống trong nước đục ngầu, với những con cá hôi hám lúc nào cũng lượn qua lượn lại thấy mà gớm ghiếc. Nó muốn thoát khỏi nơi này nhưng bụng nó đang reo ùng ục lên vì đói. Đã hai ngày hôm nay, nó đã tìm thấy cái gì vào bụng đâu.
Ngày sống với cô chủ, nó không bao giờ phải lo nghĩ đến miếng ăn nên nó mất đi bản năng kiếm mồi. Đôi khi nó tìm thấy những miếng vụn vặt từ xác chết của chú cá chép trong sông nhưng khi nó vừa đưa lên miệng thì đã nôn thốc nôn tháo vì không thể chịu được mùi thối lâu ngày của xác chết.
Ngày cô chủ nuôi nó, nó hãnh diện vì vẻ đẹp lộng lẫy với màu áo da xinh đẹp, kiều diễm. Cô chủ cưng nó lắm. Có thức ăn nào ngon, cô chủ cũng săn bằng được về cho nó ăn. Nó chẳng bao giờ phải chịu chết đói, cứ đến giờ ăn là nó lại được cô chủ cho ăn. Nó ngúng nguẩy lướt qua anh chàng cá dọn bể. Nó cảm thấy thật là hôi hám khi đi qua anh ta. Anh chàng cũng chẳng buồn quan tâm với con cá kiêu kì này. Anh thích nói chuyện với những cô cá cờ. Tuy họ không được xinh đẹp như cá vàng nhưng nói chuyện với họ anh cảm thấy thoải mái.
Chuyện về con cá vàng.
– Này cô bé, cô đã ăn gì chưa vậy?
Nó quay ra. Hóa ra là anh chàng cá dọn bể hồi nào. Nó định bỏ đi nhưng phần vì nó đói không còn đủ sức để bơi, phần vì tìm được người quen giữa dòng sông này, nó cảm thấy bớt lạc lõng.
– Tôi biết cô không quen với những thức ăn trong này nhưng cô thử ăn mấy món này đi. Nó còn tốt hơn mấy món cô ăn ở nhà cô chủ.
Anh ta đưa cho cô mấy con giun mới lớn đang còn ngọ nguậy. Cô cảm thấy ớn lạnh nhưng thôi kệ, nhắm mắt mà ăn vậy, nó nghĩ. Nhưng khi nó bắt đầu ăn, nó cảm thấy ngon miệng và cô ăn ngon lành tất cả những con giun mà anh dọn bể đưa cho.
Mấy ngày sau đó, nó đi theo anh dọn bể để tìm những thức ăn cho mình. Nó dần dần quen với dòng nước lúc nào cũng chảy xiết. Để bám trụ với nơi này, ngày ngày nó nghe lời anh dọn bể luôn uốn mình thật mạnh để không cho mình xuôi theo dòng sông. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nó cảm thấy yêu đời. Nó quen được nhiều bạn mới như bạn tôm vui tính, bác rô phi hiền hòa, chú ếch hát không hay nhưng lúc nào cũng nghiêu ngao….
Anh dọn bể thật tốt tính, anh dạy cho nó những điều mà từ trước đến nay nó không bao giờ được học như chuyện làm sao để kiếm được mồi mà không mất sức, làm thể nào để tránh được những mồi câu của lũ trẻ con trong xóm. Từ một cô nàng đỏng đảnh, chẳng biết làm gì ngoài ăn với chơi, Cá vàng trở thành một cô gái mạnh mẽ, biết quan tâm đến người khác. Có lần bác rô phi bị mắc câu, nó gần đó, khéo léo gỡ chiếc câu ra khỏi miệng bác. Nó cảm thấy thật hạnh phúc vì lần đầu tiên nó được nghe lời cảm ơn.
Bạn mới
Một ngày đẹp trời. Khi cá vàng nghe một tin dữ: anh dọn bể bị mấy đứa trẻ câu cá bắt được. Bọn nó mang anh về làm cá cảnh trong nhà. Nếu chúng nó câu bằng cần câu thì chắc chắn với kinh nghiệm dặn dày của anh thì không thể sa lưới nhưng bọn chúng lại bắt anh và các bạn đầu nguồn bằng kích điện. Hồi anh dạy nó, anh dặn nó phải tránh xa bọn nó càng xa càng tốt. Thế mà bây giờ anh lại bỏ nó ra đi.
Nước mắt của nó hòa với dòng sông trôi đến tận cuối nguồn. Bác rô phi an ủi nó: ” Ai cũng có số của nó, cháu đừng quá đau buồn. Dọn bể sẽ tìm được cuộc sống mới trên cạn thôi. Nó sẽ có bạn mới và cậu chủ tốt.” Nó buồn bã như mất đi một người quan trọng. Từ ngày chuyển đến đây, chính anh dọn bể là người cưu mang, giúp đỡ nó vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Cá vàng cầu chúc cho anh dọn bể tìm được hạnh phúc mới. Nó còn nhớ, trước đây nó từng hỏi anh tại sao hồi đó anh lại giúp nó hồi trước anh chẳng yêu quý gì nó? Anh nói rằng anh muốn cá anh muốn thấy cá vàng bây giờ chứ không quan tâm cá vàng của trước kia. Lúc đó cá vàng cảm động lắm, nó không ngờ cũng có người giúp nó trong lúc này. Nó nhận ra nó thật may mắn vì gặp được anh. Nó sống cố gắng như lời anh từng dặn: ” Đừng bao giờ tự nhấn chìm chính mình khi chưa dám thử thách“.
Lời kết:
Bạn và tôi cũng giống như những chú cá vàng. Khi sinh ra, chúng mình luôn được bao bọc bởi tình yêu từ người thân. Cứ ngỡ thế giới như một màu hồng để đến khi lớn lên, chúng mình hòa vào cuộc sống nhộn nhịp. Để một ngày, đôi chân chúng mình mệt mỏi vì thế giới đó. Nó không những gì chúng mình tưởng tượng. Mỗi khi tôi chỉ muốn dựa vào vai bạn để quên hết buồn phiền, quên hết âu lo. Nhưng tôi cũng không nhận ra rằng bạn cũng đang mệt mỏi, cũng đang cần một bờ vai để tựa. Tôi và bạn đang tự đánh mất bản thân mình trong cuộc sống này. Tôi muốn nhắn nhủ đến bạn, người đang đọc câu chuyện của tôi, như lời chú cá dọn bể đã nói: ” Đừng tự nhấn chìm chính bản thân mình khi chưa dám thử thách“
Đào Thị Nhung @ 07:36 17/09/2012 Số lượt xem: 2768