“Trợ lý mới của em đó”! Cô chỉ vào tôi và nói với các giáo viên trong phòng học vụ, ngượng thật. Tôi! Một con bé khác người và cực kì cá tính nếu nói quá lên thì tôi như một thằng con trai chính hiệu trong một đứa con gái. Năm đó tôi học lớp 8, trường tổ chức kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi để dự thi cấp quận. Như bao học sinh khác, chúng tôi luôn ao ước một ngày mình sẽ được như các anh chị trên bảng vàng, được chụp hình, được mặc áo thụng, đứng trên sân khấu và bắt tay với hiệu trưởng rồi nhận quà. Nhưng tất cả những thứ đó đều bắt đầu từ cuộc tuyển chọn này, mỗi học sinh chúng tôi được chọn hai 2 môn, tôi chọn Hóa và Văn. Trớ trêu thay, môn tôi chăm chút nhất là Hóa – Tôi lại rớt, còn môn Vă , tôi học cho qua ngày đoạn tháng, đi thi với tâm trí “biết đề thi thôi mà” thì lại đậu. Vì một tương lai bảng vàng có mặt của mình, tôi đi học với một tâm trạng miễn cưỡng – Có lẽ cô nhận ra điều đó!
Sự khác biệt giữa một học sinh có đam mê và một học sinh không có một chút gì đam mê đó chính là cách học. Chúng tôi thường bắt đầu buổi học lúc 7h và kết thúc lúc 10h. Nhưng với tôi, giờ bắt đầu học thường dao động từ 7h15 – 7h45. Vâng lúc nào tôi cũng đi trễ hơn người khác và trên tay luôn luôn có đồ ăn sáng. Một tuần chúng tôi học 4 ngày, tôi đến trễ hết 3 ngày và 1 một ngày thì chút nữa bị trễ. Tuần đầu, cô không nói gì. Sang tuần thứ 2, cô hỏi tôi, thì lại nhận được câu trả lời có thể bị nói là vô lễ nếu bỏ hết chủ vị ngữ đi “Dạ! Tại vì em bận ngủ thưa cô”. Cô lặng thinh, không nói gì.
Đã đến trễ, đã ăn trong lớp vậy mà tôi lại còn không học bài hay làm bài nộp cho cô. Nếu cô cho chúng tôi 4 đề, tôi sẽ không nộp đề nào và viện hàng chục lí do để chối tội. Còn nếu từ 5 đề trở lên, tôi làm như kiểu lấy lệ một đề và thường là đề dễ nhất. Cô vẫn nhận bài từ tôi, vẫn chấm, nhận xét vô cùng kỹ càng, thậm chí còn gọi tôi lên để phân tích những lỗi sai của tôi – Có chút gì đó chạm vào suy nghĩ của đứa trẻ cá biệt này.
Rồi tôi dường như cũng dần thay đổi. Mặc dù vẫn còn phá, vẫn còn đi trễ, vẫn nộp thiếu bài, nhưng bây giờ, khi tôi nhìn lại thời điểm ấy và so với những tuần đầu thì nó đã tốt lên cũng ít nhiều. Cho đến lúc…
Cuộc tuyển chọn cuối cùng diễn ra, thật ra ban đầu chúng tôi không hề biết đến cuộc thi này, chỉ nghĩ rằng chỉ có một cuộc tuyển chọn duy nhất và sau đó sẽ học và thi cấp quận. Tôi như hóa đá khi nghe tin ấy, mộng bảng vàng tan biến ngay lập tức. Đúng như dự đoán – Tôi đứng cuối bảng.
Tôi như nắm chắc tư tưởng “Chuẩn bị bị đá khỏi đội tuyển”, thế nhưng vào ngày công bố kết quả, cô gọi tôi ra và nói “Cô đã đem cả danh dự của mình để bão lãnh em ở lại đội tuyển trước ban giám hiệu, cô hi vọng em sẽ không làm cô thất vọng”. Những cung bậc cảm xúc khác nhau xuất hiện liên tục trong tôi. Thoạt đầu là ngỡ ngàng, sau đó vui mừng và cuối cùng là hối hận. Tôi hối hận vì những gì tôi đã làm trong giờ của cô, tôi xấu hổ vì những hành vi của mình trong khoảng thời gian vừa qua, tôi cảm thấy rằng bản thân của mình thật tệ, thật đáng bị trách móc và trừng phạt. Việc tôi bị đuổi khỏi đội tuyển là hoàn toàn xứng đáng, thế nhưng cô đã làm một việc mà có lẽ rất ít nhà giáo nào dám làm.
Tôi cố gắng lấy lại căn bản, chăm chỉ làm bài các đề mới nộp cho cô và kể cả các đề cũ. Trình độ của tôi tăng dần, cho đến lúc thi cấp quận… Tôi được vào đội tuyển dự bị của quận để đi thi thành phố. Tôi đoạt giải và ước mơ bảng vàng thành sự thật.
Bây giờ mỗi khi nghĩ lại cái khoảng khắc cô gọi tôi ra và cái khoảng khắc cô chỉ vào tôi rồi gọi tôi là trợ lý của cô, tôi không thể nhịn được cười. Hai khoảng khắc hoàn toàn khác nhau, một là bắt đầu cho sự thay đổi của một người và một là sự kết thúc của sự thay đổi đó. Nhưng hai khoảng khắc đều mang chung một thứ đó là niềm tin và sự tự hào. Giờ đây, từ tận đáy lòng tôi cảm ơn cô vì đã mang tôi trở lại. Cảm ơn cô vì đã tin tưởng vào một đứa chẳng đâu vào đâu mà lại còn cá biệt như tôi. Cảm ơn cô vì đã cho tôi cảm nhận được sự quan tâm mà lâu rồi tôi không thấy. Tôi đã học qua rất nhiều người cô, người thầy, nhưng có lẽ cô là người dể lại trong tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu xắc nhất. Nếu sau này, nếu ai có hỏi tôi rằng “Người thầy trong tôi là ai, như thế nào? “, tôi chắc chắn sẽ trả lời rằng “Người trong tôi là cô, mãi mãi vẫn là cô”.